Kỷ Niệm Con Tim
Phan_9
– Từ chiều anh Huy đã đến đợi mình rồi. Hai đứa tới đây, mình quên một chuyện nên để anh Huy vào trước.
Thúy Vân vô tình nói:
– Hèn gì thấy ảnh cứ khư khư giữ chiếc ghế ấy. Thì ra anh giành cho mi.
Hoa Quỳnh nói một câu thật to và rõ:
– Người ta thường nói câu:
“Cớ phần chẳng cần gì 1o kia mà. Hoặc là nằm giữa chẳng mất phần mền” mi không nghe sao?
Mọi người cười vang. Rồi vỗ tay tán thưởng:
– Nói nghe hay lắm!
Thúy Vân bóp bóp vai bạn:
– Có mi tiệc vui mới nhộn nhịp lên đấy. Nãy giờ trầm trầm không hà.
Hoa Quỳnh gật gù:
– Đã nói vui là phải vui cho hết mình. Có muốn khóc thì hãy về nhà úp mặt xuống gối tha hồ mà khóc.
Biết Hoa Quỳnh có ý châm chọc mình. Nhưng cô đâu thể lên tiếng ra mặt, nên ngồi im thin thít:
Hoa Quỳnh nói tiếp:
– Tôi nói vậy có đúng không các bạn?
Cả bàn giơ cao tay:
– Đúng trăm phần dầu.
Lại tiếng cười vang lên. Chờ cho tiếng cười dứt, Hoa Quỳnh nói với Nhật Huy:
– Em xin lỗi là để anh phải ngồi chờ lâu.
Nhật Huy lắc đầu, anh nói giọng quan tâm:
– Anh chỉ sợ em xảy ra chuyện gì thôi.
– Em đã có mặt rồi.
– Thì anh đã an tâm rồi.
Hoa Quỳnh nở nụ cười thật duyên dáng, cô nói một cách vừa phụng phịu, vừa ngọt ngào:
– Vậy hả phải biết anh lo cho em vậy, em ở nhà luôn cho anh sốt ruột chơi.
Nhật Huy lắc đầu, anh mỉm cười nhìn cô:
– Nếu em không tới có lẽ anh phải cáo từ về sớm để tìm em.
Bĩu môi, Hoa Quỳnh nói mát:
– Phải vậy hôn đó, khi mà biết bao cô xinh đẹp đang bao quanh anh kìa.
– Nhưng anh, đâu có để ý đến họ.
Hất mặt lên một cách kiêu hãnh Hoa Quỳnh nói:
– Vậy thì tốt rồi!
Xem đồng hồ, Nhật Huy đề nghị:
– Mình về được chưa em?
Hoa Quỳnh lắc đầu:
– Đừng anh, em còn muốn ở đây chơi. Cuộc vui vẫn còn mà anh.
– Anh biết nhưng anh chỉ sợ em mệt mà thôi.
Hơi ngả đầu lên vai anh, Hoa Quỳnh nũng nịu:
– Đi với anh em đâu có lo gì hả?
– Vậy thì em cứ vui đi. Anh vẫn ngồi đây.
Như vờ nhìn thấy Bảo Trân. Hoa Quỳnh nhìn cô nở nụ cười:
– Có cả Bảo Trân nữa hả? Xin lỗi, mình vô tư quá không nhìn ra bạn.
Bảo Trân hơi nhếch môi:
– Có gì đâu bạn, giờ thì cũng thấy rồi.
Quay qua Thúy vân, Hoa quỳnh trách bạn:
– Mi chẳng chịu giới thiệu cho ta biết gì cả.
Thúy Vân chống chế:
– Mình tưởng hai bạn đã biết cả rồi.
Hoa Quỳnh cãi lại:
– Đành rằng là ta đã biết Bảo Trân và có một thời gian là bạn thân của nhau nữa. Nhưng trong nhà đông người quá ta đâu thể nhìn rõ từng người.
Thúy Vân cười vả lả:
– Xin lỗi nha, có thể do ta sơ suất ấy mà!
Bảo Trân đứng lên cáo từ:
– Vui với mi bao nhiêu đủ rồi, mình xin phép về trước nhé!
Thúy Vân chu môi:
– Làm gì gấp vậy hả?
Bảo Trân đưa ra lí do:
– Lúc chiều mình nhờ tài xế của cha đưa đi. Để người ta chờ như vậy là không phải phép đâụ. Bảo Trân gật đầu chào mọi người rồi ra về.
Hoa Quỳnh nói với theo:
– Cũng lịch sự ghê nhỉ?
Thúy Vân ngồi vào chỗ Bảo Trân, cô nhìn Nhật Huy hỏi:
– Có phải anh chọc giận Bảo Trân không?
Nhật Huy cười rồi lắc đầu:
– Làm gì có chứ.
Hoa Quỳnh nói khích anh:
– Có thì chịu đi, ai bắt lỗi làm gì.
– Nhưng thật ra thì không có. Tính cô ấy xưa nay vẫn vậy mà.
Hoa Quỳnh thôi không bắt bẻ anh nữa. Cô nói với Thúy Vân:
– Tụi mình về thôi, giờ cũng khuya lắm rồi:
Thúy Vân không ép bạn, mà gật đầu:
– Mình cám ơn cả hai người nhé!
Hoa Quỳnh đi ra trước, Nhật Huy đi ra sau:
Chiếc xe du lịch đời mới của Bảo Trân dường như vẫn còn đậu ở đó.
Hoa Quỳnh như phớt lờ. Cô lên ngồi phía sau Nhật Huy một cách thân mật, gần gũi …
Một lát sau, về đến nhà Bảo Trân liệng xách tay xuống bàn, ngồi khoanh tay trước ngực ánh mắt thì giận dữ:
– Mi giỏi lắm!
Bảo Thiên từ bên trong đi ra. Anh ngạc nhiên hỏi:
– Sao hả, đi sinh nhật vui vẻ, ai đã chọc giận em thế?
Ngước nhìn anh bằng ánh mắt giận dữ, môi mím lại, Bảo Trân nói từng tiếng:
– Thì con nhỏ Hoa Quỳnh của anh chứ còn ai?
Bảo Trân hơi nhíu mày:
– Hoa Quỳnh chọc em.
– Nó làm em quê ở giữa đám đông đó.
– Nhưng cô ấy làm gì và nói gì?
Lắc đầu, Bảo Trân từ chối:
– Em không thể lặp lại cho anh nghe được:
Bảo Thiên ngồi xuống cạnh cô:
– Tại sao chứ?
– Thì …thì tại không nói được chứ còn gì?
Lắc đầu, Bảo Thiên chép miệng:
– Em nói chuyện huề vốn vậy anh có hiểu gì đâu.
Bảo Trân dùng dằng:
– Em đã nóì rồi, chuyện này em không thể nói được.
BẢo Thiên đứng lên, anh xua tay:
– Em không muốn nói thì thôi. Vậy thì anh đi đây!
Nắm tay anh, cô kéo lại:
– Anh hai …
Bảo Thiên biết trong lòng cô em mình đang ẩn chứa nhiều khúc mắc nên nói:
– Nói được thì nói, nếu không thì thôi!
Gục đầu lên vai anh Bảo Trân khóc như chưa từng được khóc. Bảo Thiên ngồi im để cho em khóc. Khóc xong có lẽ sẽ giúp cho nó phần nào đau khổ.
Bỗng Bảo Trân ngẩng đầu lên. Những giọt nước mắt còn vươn trên khóe mắt:
– Anh hai có thể giúp em một chuyện không?
Bảo Thiên đâu thể từ chối lời đề nghị của em, nên gật đầu đồng ý:
– Được em hãy nói đi. Nếu giúp được thì anh sẽ giúp.
Bảo Trân ngập ngừng.
– Em … em …
– Nói đi, ở đây có mình anh thôi, em đừng ngại.
– Nhưng yêu cầu của em hơi quá với anh.
– Hơi quá ư? Nhưng mà là chuyện gì mới được?
– Đi cưới Hoa Quỳnh!
Bảo Thiên như muốn nhảy nhỏm lên:
– Cưới Hoa Quỳnh ư? Tại sao em lại có ý nghĩ điên rồ ấy vậy hả?
Bảo Trân lảm nhảm.
– Em biết là anh sẽ từ chối em mà!
Bảo Thiên nhăn mặt, anh không ngờ Bảo Trân lại có ý nghĩ kỳ quái như vậy:
– Nhưng tại sao anh phải làm như vậy chứ?
Bảo Trân, ngước nhìn anh:
– Anh có biết là Hoa Quỳnh nó rất yêu anh hay không?
Bảo Thiên gật gù:
– Có điều này anh không thể chối. Nhưng em nên nhớ người anh yêu là Hoa Cúc.
Bảo Trân vẫn cãi:
– Nhưng có đôi khi anh vẫn có ý nghĩ là yêu Hoa Quỳnh mà.
Lắc đầu Bảo Thiên từ chối:
– Dù có thì anh cũng sẽ chôn chặt trong lòng mình mà thôi:
– Vậy thì được rồi!
– Vậy còn Thanh Thanh thì sao?
Bảo Trân nhìn anh như thăm dò.
– Nhưng cô ấy đã từ hôn và dường như anh cũng đâu có yêu gì cô ấy.
Chương 7
Buổi chiều, khi hoàng hôn chầm chậm xuống, Hoa Cúc tự trách mình ra khỏi cảnh đầm ấm gia đình, cô bước đi ra khỏi nhà để lòng thêm trống trải cô đơn.
Bấy lâu nay sống êm đềm hạnh phúc quá khiến cho cô choáng ngộp tất cả.
– Hoa Cúc!
Mãi suy nghĩ mà cô không hề để ý đến một người đang song hành với mình.
Nghe tiếng gọi, cô mới gật đầu ngẩng 1ên:
– Bảo Thiên!
Bảo Thiên nhìn cô lo lắng:
– Em không được khỏe sao.
Hoa Cúc chợt nhận ra, cô hơi khựng lại.
– Tôi … tôi …
Bảo Thiên nói giọng tha thiết:
– Em đừng vậy có được không hả Hoa Cúc.
Nhìn sững vào anh, Hoa Cúc lắc đầu:
– Đừng, anh đừng lại gần tôi. Anh không thể làm vậy.
– Anh vẫn còn yêu em mà Hoa Cúc!
Giẫy nẫy, Hoa Cúc kêu lên:
– Anh không được đến gần. Anh không phải là người tốt.
Bảo Thiên đưa tay bưng mặt khóc như đứa trẻ:
– Đừng mà em, đừng hờ hững với anh như vậy.
– Anh không xứng đáng tình yêu của tôi.
– Anh đã vụ lợi tôi.
– Anh không có mà em.
Hoa Cúc gào lên:
– Anh hãy đi đi!
Nhưng Bảo Thiên cứ mãi tới gần cô hơn.
– Em hãy hiểu cho anh mà Hoa Cúc.
Hoa Cúc lắc đầu:
– Anh đã đem tình yêu của tôi biến thành sự đổi chác. Anh hãy đi đi!
Bảo Thiên ôm chặt lấy cô, anh rên rỉ:
– Anh vô tội xin em hãy hiểu cho anh. Anh vẫn yêu em mà Hoa Cúc. Chúng ta hãy làm lại từ đầu nghe em.
Hoa Cúc gào lên:
– Không đâu! Hãy buông tha tôi ra. Đời này kiếp này tôi không thể nào quên được sự lợi dụng tình yêu của anh đâu.
Hoa Cúc càng giẫy giụa thì Bảo Thiên càng ôm chặt lấy Hoa Cúc hơn.
Thình lình anh bị ông Phan Bình đập cho một gậy, nằm khuỵu xuống đất.
Hoa Cúc hốt hoảng kêu lên:
Nghe tiếng gọi thảng thốt của chị, Hoa Quỳnh giật mình lay gọi:
– Chị hai …chin hai …
Hoa Cúc mở mắt ra, cô bàng hoàng nhìn quanh:
– Đây là đâu?
Hoa Quỳnh lo lắng:
– Chị nằnl mơ thấy gì mà gào lên to quá vậy?
Đưa tay vuốt mặt, Hoa Cúc lặp lại:
– Chị nằm mơ ư?
– Phải, chị kêu lên rất to.
Hoa Cúc nhìn em dò xét:
– Chị kêu lên điều gì hả?
Hoa Quỳnh nhìn chị rồi nói:
– Chị gọi tên Bảo Thiên mà thôi.
– Bảo Thiên ư?
– Chị nằm thấy gì mà gọi anh ta chứ?
– Thấy anh ấy đến tìm chị và cha mình đánh anh ấy ngất xỉu.
Hoa Quỳnh rùng mình:
– Hèn gì chị gọi tên anh ấy thất thanh như vậy.
– Chị gọi to lắm sao em?
– Vâng!
Hoa Cúc kể:
– Chị nhớ khi gặp anh ta chị chửi nhiều lắm!
– Chửi chuyện gì?
– Nhiều lắm!
Hoa Quỳnh ngáp dài:
– Khuya lắm rồi đó chị.
Hai chị em nằm trở xuống, Hoa Quỳnh cố dỗ giấc ngủ lại. Còn Hoa Cúc thì mắt mở trừng trừng như khó lòng ngủ lại được.
Sáng hôm sau, khi Hoa Quỳnh thức dậy, thấy chị đã dậy từ sớm, Hoa Quỳnh lắc đầu:
– Chị hai, sao thức sớm vậy?
Hoa Cúc quay lại nhìn em:
– Từ lúc chị nằm mơ tới giờ chị không có ngủ được.
– Chị lo sợ điều gì?
– Dường như anh ta cứ bám riết theo chị cả trong giấc mơ.
Hoa Quỳnh cười an ủi chị:
– Có lẽ đo chị căng thẳng quá đó thôi.
Hoa Cúc lo sợ thật sự:
– Chị sẽ làm sao đây, nếu như anh ta cứ làm chị sống trong lo sợ thế này?
Hoa Quỳnh nói một câu nửa đùa nửa thật:
– Hay 1à chị nên quay lại với anh ấy được không?
Hoa Cúc nhìn em ngạc nhiên:
– Tại sao em lại khuyên chị kỳ như vậy hả?
Hoa Quỳnh ôm vai chị:
– Em thấy có gì đâu mà kỳ. Dẫu sao, hai người cũng đã từng yêu nhau mà.
Hoa Cúc lắc đầu:
– Đành là như vậy, nhưng chị không thể 1àm được.
Chớp chớp mắt, Hoa Quỳnh nhìn chị, cô mỉm cười:
– Ạ, thì ra em biết rồi.
Hoa Cúc sợ em nói bậy gì đó nên lắc đầu thanh minh:
– Khi con tim không con yêu thương nữa thì đành chịu, em đừng có nhĩ bậy đó.
Hoa Quỳnh cười hì hì:
– Điều này chị không thể giấu em được đâu.
– Điều gì hả?
– Chị yêu anh Khải rồi phải không ?
Đỏ mặt vì xấu hổ, Hoa Cúc lắc đầu từ chối:
– Em đừng có nghĩ oan cho chị. Đâu mà yêu nhanh đến vậy chứ?
– Vì tình yêu của anh ấy tha thiết quá mà!
Hoa Cúc lí nhí:
– Chị biết rằng là vậy. Dù có yêu anh Khải chị cũng đâu thể chấp nhận nhanh như vậy.
– Tại sao?
– Thứ nhất chị không muốn người ta cho rằng mình thay tình như thay áo.
– Còn thứ hai?
– Làm như vậy sẽ tổn thương đến tình yêu của chị, sau này anh Khải đánh giá tình yêu của chị sao đây?
Hoa Quỳnh gật đầu:
– Nhà tâm lý có khác.
Lắc đầu nhìn Hoa Cúc từ chối câu nói của em mình:
– Em đừng nói vậy, mà ở hoàn cảnh nào của chị, ai cũng sẽ làm vậy thôi.
Hoa Quỳnh sốt ruột:
– Nhưng rốt cuộc thì chị cũng đã yêu anh Khải thật rồi chứ?
Gật đầu xác nhận, Hoa Cúc nói với em:
– Hạnh phúc không phải từ trên trời rơi xuống. Mà nó ở gần quanh ta thôi, nếu ta biết trân trọng, nuôi dưỡng nó.
Hoa Quỳnh cười to:
– Với em cũng vậy phải không chị hai?
– Điều này là tất nhiên, Nhật Huy rất yêu em, em nên xem xét kỹ rồi quyết định.
Hoa Quỳnh xích lại gần chị thêm chút nữa, cô như muốn tâm sự với chị:
– Chị hai …
– Em có điều gì muốn nói với chị hả?
Hoa Quỳnh gật đầu mà không hề do dự.
– Vâng! Nhưng em sợ chưa đúng lúc.
– Chuyện gì mới được chứ?
Hoa Quỳnh ái ngại nhìn chị:
– Chuyện này nói ra sợ mọi người không chấp nhận.
Cái rụt rè, cái lòng vòng của em làm cho Hoa Cúc càng thêm lo lắng:
– Chuyện quan trọng lắm sao hả em?
– Vâng!
– Vậy thì em nên nói để chị có thể giúp gì cho em không?
Hoa Quỳnh ngập ngừng:
– Chuyện này …
– Sao, em ngại à?
– Em không có ngại, mà em chỉ sợ mọi người lên án em thôi.
Ngừng hẳn công việc, Hoa Cúc nhìn em khích lệ:
– Chị nghĩ chuyện gì cũng chẳng quan trọng cả. Bởi em biết phân vân như vậy chứng tỏ là em biết phân biệt thiệt hơn rồi.
Hoa Quỳnh mím chặt môi, cô thốt lên:
– Em yêu Bảo Thiên!
Tròn mắt nhìn em, Hoa Cúc kêu lên một cách kinh ngạc:
– Em nói gì chứ? Em yêu Bảo Thiên ư?
Hoa Quỳnh cúi đầu, cô gật đầu:
– Vâng, điều này em không thể giấu chị nữa.
Hoa Cúc ngồi thừ ra, cô chẳng biết mình đang tỉnh hay đang mơ nữa. Hoa Quỳnh yêu Bảo Thiên điều này không thể chấp nhận được nhưng Hoa Quỳnh lại nói, cô nắm tay chị:
– Chị hai, có chuyện gì mà không được chứ? Chị bây giờ đã có anh Khải rồi.
Lắc đầu nhìn em, Hoa Cúc khuyên nhủ:
– Làm như vậy em không nghĩ đến cảm nhận của cha mẹ hay sao?
Hoa Quỳnh thở dài, cô gật gù:
– Em hiểu điều này nhưng chị ơi! Em lỡ yêu anh ấy rồi, chị hãy giúp em.
Hoa Cúc mở tròn mắt nhìn em, cô chẳng biết nói làm sao nữa! Tính Hoa Quỳnh cô còn lạ gì nữa. Nó muốn là nó phải làm cho bằng được. Nhưng lần này nó dám thố lộ như thế này thì chứng tỏ nó rất yêu Bảo Thiên rồi.
Thấy chị không nói gì, Hoa Quỳnh đứng lên:
– Chị tìm cách giúp em nhé! Em tin ở chị.
Nhăn mặt, Hoa Cúc lắc đầu:
– Nói gì đây hả em?
– chị có thể gặp Bảo Thiên.
– Gặp anh ta ư? Điều này chị không thể.
Hoa Quỳnh năn nỉ:
– Em biết nhờ chị như thế là gây khó cho chị, nhưng em đâu còn cách nào nữa.
– Hoa Cúc nhìn em như trân trối. Cô thật khó xử vô cùng Trước tình huống này mình phải làm sao đây.
– Nhưng mà … chị phải làm gì bây giờ? Gặp anh ta thì chị phải nói gì chứ?
Hoa Quỳnh thấy chị đắn đo như vậy, cô cũng đâm hoang mang:
– Chị giúp em không được hả? Hay lòng chị còn vương vấn anh ấy?
– Không, không phải là vương vấn đề ấy đâu em!
– Vậy thì chị đắn đo điều gì?
Hoa Cúc tâm sự:
– Chuyện này cha mà biết được thì em không yên thân đâu.
– Em đã lường trước mọi hậu quả rồi chị. Em nghĩ cha không nỡ hẹp hòi với em đâu.
Nhìn em Hoa Cúc lo lắng:
– Em có lòng tin đến vậy sao? Liệu có kết quả không?
Bằng giọng kiên quyết, Hoa Quỳnh vụt đứng lên:
– Nếu chị không giúp thì tự em sẽ tìm cách để giải quyết.
Nắm tay em kéo lại, Hoa Cúc nói một cách nhẫn nhịn:
– Thôi được rồi, em hãy để chị tìm cách xem sao.
Tươi ngay nét mặt Hoa Quỳnh ôm chị siết mạnh:
– Em biết chị sẽ giúp em mà.
Hoa Cúc lại đắn đo:
Nhưng kết quả thế nào thì chị chưa thể biết được. Chị không thể hứa trước với em điều gì đâu.
Hoa Quỳnh gật đầu:
– Vâng! Em cám ơn chị.
Nói rồi, Hoa Quỳnh chạy nhanh vào phòng vệ sinh.
Hoa Cúc cứ tưởng như câu chuyện vừa rồi là trong giấc mộng mà thôi.
Hoa Quỳnh yêu Bảo Thiên ư? Nó yêu từ lúc nào chứ? Cô lo sợ cho em sẽ vướng vào khổ lụy như cô.
Trưa hôm ấy, khi cả nhà quây quần bên mâm cơm thì ông Phan Bình trân trọng thông báo:
– Bên nhà của Khải chính thức cầu hôn Hoa Cúc rồi đó.
Hoa Cúc nhìn sững vào cha mình. Cô thấy ông đang rất vui. Phải nói là làm sao đây. Thấy cô im lặng, bà Hoa Mai thêm vào:
– Vậy thì cũng tốt thôi ông ạ! Con gái lớn sồ sộ hết rồi đã đến lúc cũng phải gả chồng gây dựng tương lai cho con.
Hoa Cúc nghèn nghẹn ở cổ, cô nhìn Hoa Quỳnh như cầu cứu. Nhưng Hoa Quỳnh lại nói một cách thản nhiên:
– Vậy cũng tốt rồi, con thấy anh Khải cũng thương chị hai lắm mà.
Ông Phan Bình nhìn con gái:
– Con thấy sao hả?
Hoa Cúc bần thần, cô đáp:
– Chuyện này cha nói bất ngờ quá nên con chưa kịp chuẩn bị tinh thần.
Hoa Quỳnh thúc chỏ chị mình, cô nói vui:
– Chịu đại đi cho em ăn đám cưới!
Lừ mắt nhìn em, Hoa Cúc dọa:
– xong đi rồi đến lượt em đó!
Lắc đầu, Hoa Quỳnh bảo:
– Không đâu, em còn lâu lắm.
Ông Phan Bình nhìn cô con gái út:
– Thằng Nhật Huy mà lên tiếng cha cũng sẽ gật đầu ngay.
Lắc đầu, Hoa Quỳnh sụ mặt:
– Con chưa nghĩ tới chuyện ấy đâu cha ạ!
Ngước nhìn em đầy vẻ lo ngại, Hoa Cúc như muốn ngầm bảo em đã có đối tượng, nhưng Hoa Quỳnh không hiểu ý chị nên nói tránh:
– Chuyện của chị hai xong rồi mới tới con hứ!
Bà Hoa Mai gật gù đồng tình:
– Vậy cũng tốt!
Nhưng Hoa Cúc thì lại nói:
– Con thì chưa muốn xa mẹ chút nào!
Bà Hoa Mai lắc đầu mắng yêu con gái:
– Thôi đi cô! Ai lúc đi lấy chống cũng nói cả, mà khi ngọt canh ngọt cơm rồi thì quên kia mà.
Hoa Quỳnh đế thêm:
– chuyện này chị cũng đã từng nghe mấy bà mẹ than phiền nhiều rồi.
Hoa Cúc lườm em:
– Mai mốt đến lượt em thì ai sẽ cười hả?
Hoa Quỳnh cười hì hì:
– Em là gái út, cha mẹ sẽ cho ở rể kia mà!
Bà Hoa Mai lắc đâu từ chối:
– Thôi thôi nhà này không có chuyện nuôi rể đâu. Cưới gả là phải ra đi thôi.
Hoa Quỳnh chu môi phụng phịu:
– Thôi mà mẹ, ý con không muốn xa mẹ đó thôi.
Ông Phan Bình xen vào:
– Nếu là Nhật Huy thì có thể cha sẽ nghĩ lại.
Hoa Quỳnh nhanh nhảu:
– Còn là người khác thì không sao cha?
– ừ!
Hoa Quỳnh nhăn nhó:
– Nếu như vậy là cha mẹ đồng tình tống khứ con đi cho rồi ư?
Bà Hoa Mai lườm con:
– Nói gì mà nghe nặng nề vậy hả con?
Ông Phan Bình đứng lên nói với vợ:
– Em xem mua quà hồi môn cho con gái nhé!
Bà Hoa Mai vui vẻ:
– Đám cưới con xong, em tính rồi sẽ cho căn biệt thự gần chỗ nó làm đó.
Ông Phan Bình quay lại:
– Em nói sao, cho con căn biệt thự ấy à?
– Vâng, nó thiệt thòi nhiều rồi, bây giờ nên bù đắp lại cho nó.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian